[LONGFIC][Ngọt ngược][YoonMin/KookMin] Chuyện cho tới bây giờ – CHƯƠNG 28 (CUỐI).

Mình khuyên các cậu nên đọc từ từ để hiểu được ý tứ của chương cuối này nha :”>


Chương 28:

Mãn Thiên Tinh giúp tình nhân yêu nhau đậm sâu.

 

Điền Chính Quốc ba tháng sau nghe nói Doãn Kỳ đã mất, mà lúc đó, Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân đã an cư tại Mỹ. Không dắt theo Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc một mình trở về thăm mộ của Doãn Kỳ.

Trên bia mộ của Doãn Kỳ là di ảnh hắn mỉm cười đấy, Điền Chính Quốc chợt nhớ ra, trước kia Doãn Kỳ cùng hắn là anh em, không có anh lừa gạt tôi, không có anh chết tôi sống, càng không có Phác Trí Mân.

Hai mảnh Mãn Thiên Tinh được đính trên bia mộ, trên bia mộ còn có một dòng chữ nho nhỏ không dễ thấy —— Mãn Thiên Tinh giúp tình nhân yêu nhau đậm sâu.

Điền Chính Quốc nhìn cũng đoán ra chân tướng. Cũng rốt cuộc hiểu ra vì cái gì mà Doãn Kỳ điên cuồng chèn ép chính mình, hiểu ra ngày đó vì cái gì mà Phác Trí Mân sẵn sàng trở lại bên anh ấy, vì cái gì đột nhiên lại trở nên như vậy.

Tất cả đều là một kế hoạch được chuẩn bị cẩn thận.

Trong kế hoạch đó Doãn Kỳ phải chết, Trí Mân có được tuổi già hạnh phúc, cũng chính là một sự đền bù dành cho tôi.

Tất cả, đều năm trong kế hoạch ấy.

Anh Doãn Kỳ, anh không cho Trí Mân biết điều này, em cũng sẽ mãi mãi không nói ra.

Chuyện cho tới bây giờ, hoang đường lại vô cùng thống khổ.

————————-

Tôi không nhất định phải cứu lấy Điền Chính Quốc, tôi chỉ đang gánh chịu vận mệnh vốn là nhiệm vụ của tôi.

Tôi không làm được, bởi vì không thể nên tất cả đều giao lại cho Điền Chính Quốc, trước bia mộ của cha hắn, tôi đã hứa sẽ cho Điền Chính Quốc những gì hắn xứng đáng.

Đều là do lương tâm chết tiệt, tuy nhiên tôi cũng không phải người tốt gì cả.

Còn có Nam Tuấn, tôi chủ động gửi lời xin lỗi tới hắn vậy.

Tôi giống như đã lừa gạt nhiều người, là lừa đảo, chứ không phải nói dối.

Tựa như Phác Trí Mân vĩnh viễn không biết tôi yêu em ấy đến nhường nào. Nhưng tôi không mong em ấy hiểu ra, càng không muốn em ấy hiểu thấu. Nếu như có thể, trước khi em ấy trút hơi thở cuối cùng hãy để em ấy biết điều này, coi như là sự trừng phạt nho nhỏ, còn tốt hơn cuộc đời tôi ôm lấy những bí mật cho đến chết.

Lúc tôi quyết định thực hiện kế hoạch nực cười kia, tôi đã biết tôi không thể quay đầu lại nữa rồi. Đem hết sức lực tận dụng mọi lợi thế để thực hiện kế hoạch này, tôi đã hi vọng rất nhiều về Phác Trí Mân sẽ chạy về phía tôi ôm tôi thật chặt, tôi nhất định sẽ chảy nước mắt rồi nói tôi sẽ rũ bỏ mọi thứ.

Thế mà cảnh cuối cùng đó lại không xảy ra. Nếu như chuyện đó xảy ra thì Phác Trí Mân lại không phải tiểu đồ ngốc mà tôi yêu rồi. Mỗi khi tôi oán trách em ấy không trở lại, tôi lại dùng câu này an ủi mình.

Nếu như có điều gì tiếc nuối, thì chính là tôi vẫn chưa kịp cùng Phác Trí Mân chơi pháo hoa trong ngày sinh nhật ấm áp. Hai người chúng tôi tựa như một câu chuyện tràn đầy li biệt, phần lớn thời gian đều dùng để tưởng nhớ về những kỉ niệm. Nếu như kiếp sau được lựa chọn, tôi không muốn lại là một người thâm tình, bất luận điều gì đều vô cùng nhạy cảm nữa. Tôi tình nguyện làm một tên đồ tể xấu tính, lạnh lùng đến tận cùng tình người.

Có người nói, Mãn Thiên Tinh giúp tình nhân yêu nhau đậm sâu.

Thế nhưng đúng là yêu đậm sâu thật, nhưng cuối cùng chỉ là tình đơn phương.

Ngày mùa thu có một thiếu niên mặc áo lông màu xám nhạt, ngày kia lại có một người nỉ non đến không kiềm chế được, đó là người tôi yêu, người kia bỏ mặc tôi đến bên người khác chính là người tôi ngày đêm mong nhớ, tuyết đầu mùa người ấy bên người khác ôm ấp nhau, người ấy cuối cùng nói rằng đã nhìn lầm tôi, trong nháy mắt máu của tôi chảy ra, tôi lúc đó đã biết, tôi rốt cuộc không cách nào có được người ấy.

Tôi tình nguyện nghe người ấy nói chán ghét tôi, nói hận tôi. Nhưng, người ấy lại nói đã nhìn lầm tôi.

Chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không cách nào phản bác, cũng chỉ thực lòng chúc phúc mà thôi.

Trí Mân này, em cùng hắn nhất định sống tốt, cũng đừng có nhớ tới tôi, nhất định không được quay đầu lại với những điều đó.

Nếu đời này em không hạnh phúc, thì tất cả những gì anh đã làm, chẳng còn ý nghĩa gì cả đâu.

================== TOÀN VĂN HOÀN ==================

=======================================================

Lời tác giả:

Mệt quá mệt quá rốt cuộc cũng hoàn rồi ~~

Mệt quá mệt quá mà không có li nước uống nữa ~~

Mệt quá mệt quá giờ tôi đang ở Đài Loan nè ~~

Mấy bạn tha thứ cho Tiểu Giản đã thật lâu không xuất hiện nha, bởi vì gần đây phải thích ứng với điều kiện sinh hoạt bên này, rất nhiều chị em đã cho rằng tôi gặp chuyện gì đó không hay đó! Không có chuyện gì đâu ahaha. Tôi nghĩ đã lâu như vậy không trở lại nên lần này nhất định hoàn thành câu chuyện này, tôi thiệt là người có tâm đó nha.

Cuối cùng tôi nghĩ tới việc xoay chuyển tình thế, xem ra là Quốc Mân này? Đường Mễ đảng đừng khóc nha, 3P đảng đừng khóc nha, Đường Tích đảng cũng đừng khóc nha, 95 đảng cũng nhất định không được khóc (không có 95 xuất hiện sao khóc được!!) bởi vì Đường Đường lão gia chính là chân ái, là sống mãi trong tim mọi người đó.
Về kết thúc, tôi lựa chọn một khía cạnh khác dành cho Đường Kê, nè không được coi thường nha, đến chết tình duyên vẫn chưa dứt nhau nổi đấy. Đường Đường đối với Gà Mễ là yêu nhau thật lòng đó.

Không có kết quả, nhưng vẫn không buông tha cho nhau đấy, đối với Mễ Mễ thì đây chính là bảo vệ đó.

Quả Quả đối với Gà Mễ cũng là thật lòng luôn, đến cùng cũng đã biết bởi vì biển lớn trong lòng Đường lão gia rồi. Tôi yêu Đường lão gia, Đường Đường mới chính là người chiến thắng cuối cùng của trò chơi tình ái này. Còn có, ai có xem qua rồi thì đừng thương hại tôi mà khen hay nha, thôi dù sao thì hãy khen tôi đi cho tôi vui nha.

=======================================================
Lời của mình:

Chào các bạn, là mình, editor của bộ này đây. E hèm, trước hết cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt bộ này, vô cùng cảm ơn. Trước hết, đây không phải là một bộ mình rất thích hay có nhiều ấn tượng, nhưng hình tượng của Yoongi làm mình thích không chịu nổi, các cậu có thấy tuyệt vời không, là một người đàn ông chân chính, hi sinh mọi thứ cho điều anh ấy nghĩ là đúng. Còn hình tượng của Jimin thì nói sao nhỉ, hơi yếu đuối, tuy cũng biết đứng lên đấu tranh cho bản thân, nhưng vẫn hơi yếu đuối, cảm giác không mạnh mẽ lắm.

Câu chuyện cũng có khá nhiều sạn như đoạn đầu mạch chuyện đi hơi nhanh, hơi sến, về sau thì còn nhiều điều vô lí, hoặc do mình không hiểu tới để edit cho xác đáng. Một cái mình thích nữa là hình ảnh Mãn Thiên Tinh, Mãn Thiên Tinh chính là sợi chỉ đỏ gắn kết Doãn Kỳ và Trí Mân, như một sự rành buộc, khi Thiên Tinh được tháo xuống rồi, cũng là lúc chỉ còn duyên chứ không còn nợ. Đấy đau khổ thế, Doãn Kỳ là một chàng trai đáng thương, cũng giống Chính Quốc, cả hai đều đáng thương, Chính Quốc sẽ sống với một nỗi ân hận lâu dài, các bạn có thể thấy cậu không còn hận Doãn Kỳ nữa, và tiếc nuối về tình anh em xưa cũ, cậu không nhận ra sớm hơn, tiếc rằng trong tình yêu thì không thể chọn. Ừm, mình nghĩ kết thúc này khá là hay, trong cuộc sống này, có những người không thể bên bạn đến cuối cùng, nhưng lại luôn góp mặt trong từng mảnh kí ức của đời bạn. Doãn Kỳ chính là người bao trùm kí ức của Trí Mân, Doãn Kỳ biết điều này, Chính Quốc biết điều này, nhưng Trí Mân thì không.

Mình đau không bằng người mình yêu đau, sẽ tới một lúc, Trí Mân sẽ vô cùng đau đớn, cậu đã không có một sự kiên quyết nào đối với tình cảm của mình, và đây là sự trừng phạt dành cho cậu.

Còn Doãn Kỳ à? Anh ấy cho đến lúc chết vẫn không thể mỉm cười hạnh phúc.

Advertisements

[LONGFIC][Ngọt ngược][YoonMin/KookMin] Chuyện cho tới bây giờ – CHƯƠNG 27.

Chương 27:

Tôi đã nhìn lầm người.

 

Doãn Kỳ đứng ở trước cửa nhìn xem Phác Trí Mân chạy trối chết cũng chỉ biết vô lực mỉm cười, đúng vậy, anh hiện tại đã hãm sâu vào quyền thế rồi không thể thoát ra được nữa.

Một người có dục vọng quyền lực, không từ thủ đoạn nào còn xứng đáng có được tình yêu sao?

Tình bạn còn không cần tới.

Kim Nam Tuấn cũng không cách nào gọi Doãn Kỳ quay đầu nữa rồi.

“Anh như vậy là tự đào hố chôn mình anh biết không?” Kim Nam Tuấn không biết Doãn Kỳ vì cái gì mà lại thành ra thế này nữa.

Doãn Kỳ đưa lưng về phía Nam Tuấn, nhỏ nhẹ nói :”Em chẳng lẽ không nghĩ đến lật bàn sao, không phải từ đang bị chiếm đoạt chuyển sang chiếm đoạt đoạn tuyệt đối phương là rất tốt đó sao?”

“Giải quyết mỗi Điền Chính Quốc còn vô cùng khó khăn nữa, huống chi thế lực của đối phương lớn như vậy.”

Doãn Kỳ quay đầu nhìn Nam Tuấn bằng một ánh mắt khinh thường :”Chuyện giải quyết Điền Chính Quốc chỉ là vấn đề thời gian thôi, nếu như em sợ chết thì kế hoạch này có thể gạch tên Kim gia ra.”

Kim Nam Tuấn hiển nhiên bị loại cuồng vọng này khiến cho nổi giận, hướng Doãn Kỳ vung lên một nắm đấm nhưng lại ngừng giữa không trung, sau đó dùng một loại ánh mắt vô cùng thất vọng rồi buông tay.

“Em không nghĩ tới Doãn Kỳ sẽ có ngày trở nên thế này.”

“Chuyện em không ngờ tới trên đời này còn rất nhiều.” Doãn Kỳ ngược lại vẻ mặt lành lùng nói ra. “Mà anh thì đã nghĩ tới những điều đó hết rồi.” Sau đó đưa tay tạo nên tư thế mời Nam Tuấn rời khỏi đây.

Kim Nam Tuấn cười lạnh một tiếng rồi rời đi. Doãn Kỳ ngồi trên ghế, đã không còn bộ dáng cuồng vọng lúc nãy nữa.

Đúng vậy, cứ như thế đó, đều bỏ đi hết rồi.

Doãn Kỳ lấy súng trong ngăn kéo ra, để trên tay lau đi sạch sẽ cẩn thận. Tay kia lấy điện thoại di động ra, nhắn đi một tin.

—-

Điền Chính Quốc thật vất vả mới làm cho Trí Mân ngủ đước, chợt nghe thấy âm báo tin nhắn trên điện thoại của Phác Trí Mân.

—— “Lập tức quay lại đây, nếu không tôi sẽ giết chết Điền Chính Quốc.”

Điền Chính Quốc nhìn màn hình, lại không phát hiện ra Trí Mân cũng choàng tỉnh, Phác Trí Mân nhìn thấy Điền Chính Quốc nhíu mày, khẩn trương hỏi :”Làm sao vậy, ai nhắn tin đó?”

Điền Chính Quốc thoáng cái phục hồi tinh thần, đưa di động giấu sau lưng, trấn an nói :”Không có gì, hắn hỏi anh đang ở đâu.”

Phác Trí Mân không tin, vươn tay cố giành lấy cái điện thoại trên tay Điền Chính Quốc.

“Chính Quốc, đưa điện thoại cho anh!”

“Không được, em đưa cho anh, anh sẽ lại muốn đi tìm hắn!”

“Anh đã nói sẽ không mà, Chính Quốc, đưa di động đây.”

“Nếu như anh thật sự quan tâm đến em, thì hãy đồng ý cho em xóa tin nhắn này.” Điền Chính Quốc nắm chặt cổ tay Trí Mân.

Trực giác mách bảo cho Phác Trí Mân biết, cái tin nhắn này không đơn giản chỉ như vậy, trước kia Doãn Kỳ cùng Điền Chính Quốc giao dịch, trước kia Doãn Kỳ trên xe nói muốn giết chết Điền Chính Quốc, mấy lời này tự dưng trở nên không rõ ràng chút nào, Doãn Kỳ rốt cuộc muốn giết Điền Chính Quốc hay không trong nhất thời lại khiến Phác Trí Mân thật mơ hồ, Doãn Kỳ nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho Điền Chính Quốc, thật ra là ra sao?

Phác Trí Mân bật ra một câu hỏi “Tin nhắn này có liên quan gì đến em à.”

Điền Chính Quốc trong nháy mắt đều đã bị Phác Trí Mân bắt thóp, Trí Mân giật lấy điện thoại di động, xem xong liền xông ra ngoài cửa phòng.

Điền Chính Quốc ôm chặt eo của Trí Mân lại, “Anh không được đi.”

Phác Trí Mân quay người muốn thoát ra liền bị Điền Chính Quốc giữ chặt tay “Thế nhưng mà nếu anh không đi, hắn sẽ giết em!”

“Anh tưởng anh trở về với hắn thì hắn sẽ không giết em sao?” Điền Chính Quốc đặt tay lên vai của Phác Trí Mân. “Anh vừa nói lúc nãy rằng sẽ không rời bỏ em mà bây giờ lại muốn đi tìm hắn rồi.”

“Chính Quốc…” Phác Trí Mân nhìn Chính Quốc mà nói, “Anh sẽ không để hắn giết em, em cho anh đi thử, đi thử thôi mà…”

Điền Chính Quốc nâng gương mặt của Phác Trí Mân lên, “Em dù chết cũng không để anh đi đâu. Hơn nữa, em cũng không dễ dàng bị hắn giết như vậy đâu, anh hãy tin em, cứ ở bên cạnh em chờ đợi tin vui.”

Phác Trí Mân đầu tựa trên vai Điền Chính Quốc, “Vì cái gì Doãn Kỳ lại biến thành người như vậy, vì cái gì?”

“Anh ấy căn bản chính là như vậy.” Điền Chính Quốc vuốt ve má của Trí Mân, dàn xếp tâm tình trong lòng của cậu. Lại xuống nhà căn dặn đêm nay cảnh vệ canh chừng cẩn thận, cùng bày trí thêm bè phái xung quanh. Lại gọi thủ hạ an bài kế hoạch, cậu biết rõ, dùng năng lực hiện tại của cậu mà đối phó với Doãn Kỳ chỉ có thể là cá chết mà không rách lưới (dễ như trở bàn tay).

“Trí Mân, chúng ta cũng sẽ gặp chuyện không may, sau đêm nay chúng ta sẽ tạm xa nhau.” Điền Chính Quốc xoa đầu Phác Trí Mân, ánh mắt kiên định nhìn anh.

Đêm khuya an tĩnh, thần hồn nát thần tính hào khí khiến cho âm thanh đồng hồ chạy cũng trở nên đáng sợ, Phác Trí Mân mang theo mệt mỏi cùng hoang mang nằm lên đùi Điền Chính Quốc, quanh đi quẩn lại, vẫn là quay về nơi này.

Phác Trí Mân cũng không biết Doãn Kỳ rốt cuộc là một người như thế nào, một gặp gỡ lần đầu vừa bí ẩn vừa thâm sâu, gặp lại lẫn nữa ôn nhu cùng thâm tình, cuối cùng chỉ là chia li mà thôi, trong lòng của anh như những mảnh vụn lộn xộn đâm vào da thịt, đau đớn đến chết lặng.

Không đợi Phác Trí Mân nghĩ xong, một hồi súng liền vang lên. Cả hai người đột nhiên đứng dậy. Điền Chính Quốc lấy ra một khẩu súng lục, đưa cho Phác Trí Mân. “Trí Mân, anh ở chỗ này, đứng đi ra ngoài.” Dứt lời liền muốn đi xuống lầu, Phác Trí Mân giữ chặt cánh tay của Điền Chính Quốc “Em nhớ cẩn thận.”. Điền Chính Quốc mỉm cười, chăm chú nắm chặt bàn tay của Phác Trí Mân.

“Sẽ ổn thôi.”

Thời điểm Chính Quốc đi được nửa đường, thấy rõ tình hình, Doãn Kỳ đem người của mình dồn đến bên trong nhà, bước lên cầu thang.

“Tao đã cho mày lựa chọn cơ hội, hiện tại có hối hận không?” Doãn Kỳ mang theo khiêu khích trong lời nói.

“Ai sống ai chết còn chưa biết, đừng quá đắc ý.” Điền Chính Quốc cũng không lùi bước.

“Vậy sao? Cùng lắm tao sẽ không để mày chết quá thảm đâu.” Doãn Kỳ hất tay ra lệnh, tất cả thủ hạ nhìn thấy trong tích tắc tiếng súng nổ lên hỗn loạn, khắp nơi đều bị âm thanh này nghiền nát.

Doãn Kỳ đem người bao vây Điền Chính Quốc, số lượng như thế này thật khó nói.

Điền Chính Quốc trên người đã dính bao nhiêu máu văng ra từ thủ hạ hai bên bắn lẫn nhau, đạn bay xoẹt qua cậu, lưu lại một vết thương nho nhỏ, nếu không phải thủ hạ đỡ đạn hộ thì cũng không biết đã dính bao nhiêu đạn rồi, nhìn cảnh thủ hạ hai bên cùng súng trên tay ngã xuống đất, Điền Chính Quốc biết rõ chính mình sống cũng không còn bao lâu nữa.

“Chính Quốc, Chính Quốc.”

Điền Chính Quốc đã nghe được Trí Mân gọi tên mình, thoáng cái thất thần tìm kiếm anh đang ở đâu. Lại trong nháy mắt phát hiện, họng súng đụng ngay đầu mình.

Giọng của Doãn Kỳ từ phía sau truyền đến, “Con đường này là tự mày chọn, chết rồi đừng có trách tao.”

Nhưng mà Phác Trí Mân lúc này lại xuất hiện trước hai người, trong tay cầm súng run rẩy chĩa vào Doãn Kỳ.

“Trí Mân, anh lập tức rời đi đi.” Chính Quốc nói với Trí Mân.

“Trí Mân à, nghe lời, buông súng xuống, cùng tôi trở về.” Doãn Kỳ một tay cầm súng chĩa vào đầu Chính Quốc, một tay hướng Phác Trí Mân vươn ra.

“Không tôi sẽ không đi theo anh nữa.” họng súng của Trí Mân vẫn hướng về Doãn Kỳ, “Anh lập tức thả Chính Quốc ra, nếu không…”

“Nếu không thì sao? Em giết tôi sao?” Doãn Kỳ trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, lại còn từng bước tiến lại gần. “Tôi không tin, em làm sao có thể vì hắn mà giết tôi? Hãy thử xem nào.”

Doãn Kỳ chậm rãi giữ lại cò súng, tiếp theo chính là tiếng súng nổ vang lên.

“Doãn Kỳ, là tôi đã nhìn lầm anh rồi.”

Họng súng của Phác Trí Mân bốc khói lên, máu tươi từ cổ tay của Doãn Kỳ chảy ra, trong chớp mắt Điền Chính Quốc chạy tới kéo Trí Mân trốn khỏi nơi này.

Doãn Kỳ trong tay giữ lại khẩu súng đã bóp cò, nhưng mà theo như những gì anh đã định thì súng rỗng không đạn làm sao có thể phát ra tiếng kia chứ, nhìn bóng lưng Phác Trí Mân rời đi, anh như thể trút được gánh nặng mà mỉm cười.

Trí Mân, em thật sự nhìn lầm anh.

[LONGFIC][Ngọt ngược][YoonMin/KookMin] Chuyện cho tới bây giờ – CHƯƠNG 26.

Chương 26:

Đêm khuya trước cửa nhà.

 

Từ lúc Doãn Kỳ mang Phác Trí Mân đi, Điền Chính Quốc như điên như dại, cậu biết rõ, cha của Doãn Kỳ chết ra sao hắn nhất định sẽ chết như thế. Điên cuồng vài ngày, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Trong tay nắm giữ Mân gia chủ sản đã bị đào ra trăm ngàn kẽ hở, vốn là hệ thống nhân sự nghiêm mật cũng bị nội gian vượt ra mất rồi. Trong lúc nhất thời thế cục nghịch chuyện, thần hồn nát thần tính, bốn bề thọ địch. Nếu không có một chi phái nào làm lực lượng, chỉ sợ đầu và thân đã sớm tách rời chia xa.

Điền Chính Quốc đấm lên mặt bàn, tiếng bình thủy tinh vỡ nát không thể phục hồi cũng giống như tâm trạng lo lắng của cậu, một cước đá ngã cái bàn, căn phòng trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết.

Điền Chính Quốc không nghĩ tới muốn giết chết Doãn Kỳ, chưa từng nghĩ tới. Lúc trước ở khu nhà cũ đã vô cùng bao dùng nhẫn nại rồi. Trong ganh tấc người là dao thớt ta là thịt cá. Thật sự nực cười quá mà, Điền Chính Quốc cảm thấy nếu hôm đó lỡ chết trong tay Doãn Kỳ thì cũng được đi.

Anh ấy đã đi rồi, nhẹ nhàng không chút gì giãy dụa. Phác Trí Mân đi rồi thì mọi thứ cũng mất đi ý nghĩa của nó rồi.

Không có hương vị bữa sáng, gian phòng không một âm thanh của anh, không có độ ấm trên giường, đêm cô đơn tịch mịch. Đều đem tất cả đi hết đi, bây giờ có mất mát gì, cũng không sao cả.

Điền Chính Quốc nằm ở trên giường, bỗng điện thoại báo lên một tin nhắn. “Tối nay 9 giờ ở cầu Ngưỡng Hoa, Doãn Kỳ.” cậu một phát cầm điện thoại ném vào tường, la hét kịch liệt như một kẻ tâm thần.

Trên cầu gió từ phía sau thổi tới, mang theo quang ảnh xa xa, đến 9 giờ 53 phút mà vẫn không thấy Doãn Kỳ. Hướng cửa xe mặc áo khoác vào chuẩn bị rời đi, điện thoại lại một lần nữa vang lên.

“Có chuyện gì gặp trực tiếp nhau mà nói.” Điền Chính Quốc dứt lời muốn cúp điện thoại.

Nhưng Doãn Kỳ đã nhanh tay nói được một câu “Nếu như cúp máy mày sẽ hối hận.”

Điền Chính Quốc cảm thấy chuyện này dường như có liên quan đến Phác Trí Mân, động tác trên tay chậm lại.

“Vậy anh nói ra xem.”

“Tình hình bây giờ mày cũng thấy đấy, mày có kiên trì cũng thế thôi.”

“Cho nên làm sao?”

“Mày rời khỏi đó, đem danh nghĩa thế lực của mày cho tao, tao sẽ tha cho mày, mày đại khái có thể đi Mỹ đọc sách hay vẽ tranh như mày thích ấy.”

“Anh đang nằm mơ hay tôi nằm mơ ấy nhỉ?” Điền Chính Quốc mỉm cười, cậu sở hữu tất cả thế lực cùng chỉ thừa bạn bè bên người phá Mân gia lão bàn thành từng mảnh nhỏ, đem mọi thứ trao cho Doãn Kỳ khác nào đem thủ hạ anh em đều đưa cho Doãn Kỳ chứ.

“Nếu như mày cứ cứng đầu thì ước mơ của mày vĩnh viễn không thành.” Doãn Kỳ đối với điều này nhấn mạnh.

“Anh chết đi thì may ra tôi đồng ý.”

“Có tao ở đây, mày đừng có làm càn.” Doãn Kỳ đem bật lửa trong tay tắt lại mở, bật động thanh sắc cùng ánh mắt nhìn ở cửa ra vào như đang chờ đợi gì đó.

“Anh bây giờ gọi điện đến thương lượng với tôi cùng bởi vì anh không chắc chắn chứ gì?”

“Tao không phải cùng mày thương lượng mà tao đang nhân từ cho mày một con đường sống. Mày muốn hay không là tùy mày.”

“Tôi không cùng anh thỏa hiệp, không bao giờ.”

“Lời tạm biệt nghe hay lắm, mày muốn gì thì nói ra, tao sẽ cho mày.” Doãn Kỳ đưa mắt nhìn một cái bóng, có chút…

“Điều tôi muốn anh đành lòng cho tôi sao?” Điền Chính Quốc vẻ mặt trêu người, Phác Trí mân chính là cấm khu trong lòng Doãn Kỳ, dính tới Phác Trí Mân thì cậu càng không muốn dây dưa cùng Doãn Kỳ.

“Ý mày là Phác Trí Mân chứ gì?” Doãn Kỳ nhấn mạnh, cười một tiếng, “Nếu mày sẵn sàng rời khỏi đó, có gì mà không được kia chứ.”

Điền Chính Quốc nghe thấy liền không chút vui sướng nào mà ngược lại vô cùng phẫn nộ.

“Doãn Kỳ anh điên rồi à!”

“Tao không điên, mày biết tao không thích thứ đồ người khác đã dùng qua mà. Chẳng phải, mày đã dùng qua Phác Trí Mân rồi sao?”

Điền Chính Quốc cúp điện thoại, một quyền đấm vào cửa xe, cứ nhớ tới lời nói kia của Doãn Kỳ càng khiến cậu buồn nôn. Cậu không biết những lời này là thế nào, chỉ biết nếu Trí Mân nghe thấy nhất định sẽ tổn thương. Đúng vậy, Phác Trí Mân chính xác đã nghe thấy, bên ngoài cửa phòng ngủ, đã nghe rõ tên của mình, đã nghe được ngữ khí ngả ngớn của Doãn Kỳ.

Cậu không tin được, tối hôm qua vẫn còn chung gối bên tai thỏ thẻ không thể mất đi Doãn Kỳ thế mà vừa quay đầu đã nói ra mấy lời này rồi ư. Nhưng không hề giống như một người thống khổ đến đau nhức mà chết lặng, Phác Trí Mân không biểu lộ nổi một cảm xúc nào hết, chỉ là từng bước lui về phía sau, lui dần đến cầu thang sau đó liền chạy ra khỏi ngôi nhà này để thoát khỏi những điều điên rồ kia.

Áo lông đơn bạc không chống nổi cái rét của gió lạnh, dưới chân dép lê vải bông cũng không biết ném đi đâu rồi, chân trần bước qua mặt đường lạnh giá. Đá nhọn đâm vào chân cậu đau đớn, Phác Trí Mân không mục đích nào cứ thế mà chạy, cuối cùng ngồi bệt xuống bên đường, dồn dập thở dốc, thân thể trùng trùng điệp điệp sụp đổ, nước mắt vừa vặn cũng tràn ra.

Doãn Kỳ trong lòng đã luôn xem thường cậu, ở trước mặt cậu tại sao mà che giấu đi hay quá vậy, làm sao có thể chịu nổi suy nghĩ trong khi Điền Chính Quốc chịu đựng đau khổ thì cậu cùng hắn hôn nhau chứ, làm sao còn có thể nói ra mấy điều kia… những tâm tình mỉa mai kia, Doãn Kỳ có thể làm những điều mặn nồng này xem ra chỉ vì cậu còn có giá trị giao dịch với Điền Chính Quốc mà thôi.

Phác Trí Mân dùng ống tay áo lau nước mắt, gió lạnh theo cố áo rót đầy thân thể cậu, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy lạnh.

Người lúc tuyệt vọng, đại khái chính là như vậy đấy.

Phác Trí Mân cứ thế đi, qua rất nhiều giao lộ đường phố, nhưng lại không biết muốn tới chỗ nào. Cứ đi lại đi dần thấy quen thuộc, giống như đã từng đi qua rồi.

Anh ngẩng đầu, lầu hai đấy, gian phòng anh từng ở qua kia vẫn sáng đèn. Tiện tay nhặt lên cục đá, bắt chước người kia hướng cửa sổ ném, tiếng báo động cũng vang lên bảo tiêu nguyên một đám người xông tới, họng súng nhắm ngay vào người anh. Nhưng anh vẫn ngước lên nhìn nơi lầu hai đó, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Điền Chính Quốc xuất hiện ở cửa sổ, vài giây sau đã xuất hiện trước mặt anh đem thân thể lạnh buốt này ôn hòa ôm vào trong lồng ngực.

Cậu giống như là thế này, mang theo một thân ảnh lạnh giá chật vật cùng cậu tìm ấm áp.

“Phác Trí Mân có cái gì hay mà đáng giá để anh ấy lợi dụng em như vậy?” tiếng của Phác Trí Mân lần nữa vang lên bên tai Điền Chính Quốc, lại để cho cậu cảm thấy như lạc trong mộng.

“Nếu lời này không phải từ miệng anh nói ra, em khẳng định đánh chết kẻ dám mở mồm.” Điền Chính Quốc xoa đầu Phác Trí Mân, “Ai cũng không có tư cách nghi vấn tình yêu của em đối với anh, không một ai.”

Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân vào trong phòng, đắp chăn bông mềm mại cho anh lại chạy đi lấy nước ấm, luống cuống tay chân lại khiến nội tâm Phác Trí Mân càng thêm áy náy.

Điền Chính Quốc giống như thật thà quên đi chuyện lúc trước, ủy khuất trong đêm đi vào trước cửa phòng Trí Mân, anh ấy vô lực cự tuyệt. Chỉ là lần này sẽ không để Phác Trí Mân rời đi nữa đâu, chăm chú đóng kĩ cửa, mặc kệ anh nguyện ý hay không, lần này em sẽ không buông tha cho anh nữa.

Chỉ là vô tình va phải thân thể lạnh lẽo của Phác Trí Mân, những vết cắt nhỏ dưới chân ấy xem ra anh ấy rất đau đớn rồi, đem lòng bàn chân nắm trong tay xoa bóp, trong lòng của Trí Mân cũng ấm lại phần nào.

“Điền Chính Quốc, rồi em cũng sẽ ghét bỏ anh sao?” Phác Trí Mân mang theo vệt nước mắt chưa khô nhìn về Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt của Phác Trí Mân, nhìn anh ôn nhu mà kiên định nói ra :”Sẽ không, Điền Chính Quốc vĩnh viễn không bao giờ ghét bỏ Phác Trí Mân. Nhưng em muốn anh hiểu, lần này anh trở lại đây, sẽ không thể rời đi nữa đâu.”

 

[LONGFIC][Ngọt ngược][YoonMin/KookMin] Chuyện cho tới bây giờ – CHƯƠNG 25.

Chương 25:

Chúng ta không đủ yêu nhau.

Trong quán, ánh đèn rạng rỡ xuyên thấu qua li rượu chiếu vào thứ chất lỏng đỏ tươi kia, nó lạnh buốt trôi qua thực quản xâm nhập vào trong dạ dày khiến người ta nấc lên từng hồi, mang theo hơi nóng thiêu đốt hết độ ấm của cơ thể. Nếu đây không phải là dạ dạy mà là trái tim, thì chắc là cũng ấm áp lên một chút rồi. Điền Chính Quốc cầm chai rượu lên đổ từ trên đỉnh đầu đổ xuống, chất lỏng vô hồn đó từ tóc chảy tới mắt, khiến cho đau đớn tích tụ không chút kìm chế chảy ra thành hai hàng nước mắt, chảy theo khuôn mặt mà ướt đẫm quần áo.

Chuyện cho tới bây giờ không phải cậu không hiểu, chỉ là trầm luân không hồi kết, trầm mê trong đó đến quên đi.

Phác Trí Mân là ân nhân của cậu, bất luận thế nào cậu cũng sẽ nắm chặt lấy, cuối cùng lại chỉ là tình đơn phương đầy đau thương, như cọng rơm nổi trên mặt nước, cứ tưởng giãy dụa sẽ làm mặt nước rung động, hóa ra chỉ khiến rơm rạ trôi ngày một xa hơn.

Phác Trí Mân chính là như vậy, càng ngày càng xa anh ấy hơn rồi.

Điền Chính Quốc sẽ luôn nhớ tới ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, trên bờ sông ấy, cách nhau một tầng pháo hoa, trong lòng của cậu lúc đó vốn đã sinh ra rất nhiều tình cảm.

Anh bất lực, anh yếu ớt, nước mắt của anh ấy, bị thụ tình tổn thương bao bọc tạo nên lớp vỏ ngoài của người yếu đuối, thành công lừa gạt mình chiếm đoạt hết những ôn nhu cùng kiên cường của mình. Vì cái gì mà mình không thể lừa người như vậy, muốn ở trước mặt anh ấy rơi lệ, muốn tỏ ra đáng thương sao? Làm như vậy liệu có thể chiến thắng trở lại vào lòng của anh ấy không?

Không phải là không có khẩn cầu qua, cái loại cảm giác hèn mọn vô lực này giống như bản thân là cỏ là rác vậy. Tuy vậy, cũng không có nghĩ tới sẽ buông tha gì đâu, giống như bị giật điện, muốn buông cũng chẳng được, đến lúc buông ra được rồi thì toàn thân đã bị hủy diệt.

Phác Trí Mân đã biết hết rồi.

Về Doãn Kỳ, về Điền Chính Quốc, thậm chí cả về Trịnh Số Tích.

Cậu đột nhiên hiểu ra, Điền Chính Quốc vì sao lại yêu mến mình. Bởi vì bọn họ đều là những người chung số phận như nhau, chán ghét chính mình, bỗng dưng một người xuất hiện liền muốn đánh cược mọi thứ đi vì người đó. Nhưng là, gặp hết lần này đến lần khác cũng không tới được đến cùng.

Chúng ta không đủ yêu nhau, Điền Chính Quốc, chúng ta vốn không đủ yêu nhau.

Doãn Kỳ lấy điện thoại ra, là Kim Nam Tuấn gọi. Gần đây ngữ khí bình tĩnh xen chút khẩn trương của Kim Nam Tuấn lại để cho anh chút bất an trong lòng.

“Tên nhóc đó muốn mở rộng thể lực đe dọa mình à.”

“Người của em đã cầm được danh sách thiệt hại từ phía bên đó, trước mắt thế lực lớn nhất là Điền Chính Quốc thôi, còn anh với em tạm thời an toàn.”

Doãn Kỳ cầm di động trong tay mà thấy chút chát chúa, “Nếu chúng ta cùng Điền Chính Quốc đàm phán thì như thế nào…”

“Chỉ sợ cũng rất khó đó, hiện tại chúng ta muốn thu hẹp phạm vi hoạt động này thì Điền Chính Quốc sẽ càng ngày càng mạnh lên, được cái chúng ta sẽ an toàn hơn. Nhưng mà hơn nữa…”

“Cái gì?”

“Việc này hãy làm bí mật đừng để Điền Chính Quốc biết.” Nam Tuấn lạnh lùng mà vô cùng dứt khoát khiến cho Doãn Kỳ rùng mình một cái.

Doãn Kỳ nghe hết lời Nam Tuấn nói ra xong, chỉ nhần nhạt đáp lại “Đã biết“. Sau đó cúp điện thoại, rơi vào trầm mặc.

Phác Trí Mân từ phòng khác đi tới, ngồi bên cạnh Doãn Kỳ, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Doãn Kỳ. Doãn Kỳ cũng thế, nhẹ ôm lấy vai của Phác Trí Mân, một cách tự nhiên nhất gục đầu vào trong ngực người kia nhu hòa hôn lên đó.

Rất cảm ơn em đã nguyện ý quay trở về bên cạnh anh.

“Doãn Kỳ.” Phác Trí Mân lần đầu gọi tên Doãn Kỳ ra như vậy, có chút không lưu loát nữa, cẩn thận từng li từng tí đi, xiên vẹo thế nào cũng đã đánh trúng tâm của Doãn Kỳ rồi.

“Ừm?”

“Em có chút bận tâm…”

“Em lo lắng điều gì chứ?”

“Điền Chính Quốc đó… em không biết phải làm thế nào mới đúng.”

Doãn Kỳ nghe thấy thế càng ôm Trí Mân chặt hơn.

“Anh muốn cùng nó nói chuyện cho ra nhẽ.” Phác Trí Mân ngầng đầu nhìn Doãn Kỳ, như là thỉnh cầu được chấp thuận.

“Cũng tốt, ngày mai ấy, em cùng anh đi.”

—–

Ngày hôm sau bên ngoài tuyết mỏng lắm, chỉ là rơi một cách hời hợt, trong xe cho dù ấm áp cũng nhìn thấy một tầng sương mù mỏng bên ngoài. Doãn Kỳ nhìn Phác Trí Mân duỗi tay ra liền dùng ngón tay xoa đầu cậu.

Phác Trí Mân cũng xác thực rồi, không có vấn đề gì hết càng không dùng những loại câu nói màu mè trang trọng, thời điểm đối mặt với Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân nhất định như hạt cát nhỏ trên biển rộng.

Người sai chính là Trí Mân, làm sao có thể lên mặt được chứ.

Doãn Kỳ bỗng dưng nhận ra sẽ có đi ngang mộ của cha mình, vì vậy dừng xe.

“Bên ngoài lạnh lắm, em ở trong xe chờ anh, anh đi một chút sẽ trở lại.” Doãn Kỳ nói với Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân gật gật đầu, nói ra. “Được thôi.” Cậu cũng muốn ở một mình suy nghĩ chút.

Doãn Kỳ liền cứ thế mà bước đi, cuối cùng dừng lại ở bia mộ của cha mình, đưa tay phủi hết tuyết rơi trên đó. Còn nhìn sang bên cạnh chính là bia mộ của cha Điền Chính Quốc, cũng bị tuyết phủ y như thế, Doãn Kỳ cũng đưa tay phủi nhẹ cho tuyết rơi xuống.

Nhìn hai bia mộ cạnh nhau, Doãn Kỳ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chắc hẳn Điền Chính Quốc mà thấy cảnh này cũng thế sẽ cảm thấy mỉa mai lắm. Doãn Kỳ ngồi xổm xuống, nhìn xem ảnh của cha cùng tên của cha khác phía trên đó.

Nếu như người đã chết có thể tường tận mọi việc, nhìn thấu hết mọi âm mưu kế sách, cha, người nói xem người anh em tốt bên cạnh cha có thể an ổn yên nghỉ được không? Hay cha vẫn tiếp tục lừa gạt người ta là cha đang chiếu cố con của chú ấy sống rất tốt vậy?

Đáng tiếc đúng là Chính Quốc đang sống không tốt chút nào, mình cũng là bây giờ mới biết. Đương nhiên, mình cũng biết nó vì cái gì mà trở nên khổ đau.

Bởi vì mình cũng vì nó.

Hủy hoại cuộc đời của nó, hiện tại còn muốn vì bảo vệ tính mạng của chính mình mà đẩy nó vào chỗ chết.

Mày nói cho tao nghe xem, mấy cái việc hèn hạ kia làm sao mày làm nổi thế, như thế nào mới được yên tâm thoải mái đây.

A, cái việc đáng hổ thẹn với lương tâm này thì cũng làm được sao? Doãn Kỳ cười chế nhạo chính mình.

Trở lại trên xe, Doãn Kỳ quay đầu đi về.

Phác Trí Mân vẻ mặt khó hiểu hỏi “Doãn Kỳ, chúng ta sao lại đi về..”

“Anh thấy không cần phải cho em gặp nó nữa.”

“Thế nhưng mà…” Phác Trí Mân vẫn còn muốn tranh luận tới cùng.

“Nghe lời.” Doãn Kỳ hai chữ dán chặt miệng của Trí Mân lại. Thật lâu sau đó Doãn Kỳ mới lại mở miệng ra nói :”Anh không muốn em thấy nó, không còn lí do nào khác, không muốn là không muốn thôi.” Vừa nói vừa xoa đầu Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân thầm nghĩ do Doãn Kỳ ghen tuông nên mới thế trong lòng không khỏi mừng rỡ, có chút cúi đầu xuống mà mỉm cười.

Cũng tốt, còn chưa nghĩ ra giải thích với Điền Chính Quốc thế nào, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không nói ra nữa.

“Em không cần vì chuyện này mà phiền não, anh sẽ giải quyết nó là xong hết mọi chuyện.”

Doãn Kỳ con mắt chỉ độc nhìn về phía trước, không có chút phập phồng nào trong lời nói, lạnh lùng cùng quyết đoán lại để cho Phác Trí Mân trong lòng cả kinh vô cùng.

“Như thế nào là xong hết mọi chuyện?”

“Nếu như nó không tồn tại, mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi.” Doãn Kỳ quay đầu lại chăm chú nhìn Phác Trí Mân. Bản thân Trí Mân cũng biết mình đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn người kia.

“Doãn Kỳ anh đang nói đùa kiểu gì vậy…” Phác Trí Mân nhẹ nhàng bình tĩnh thăm dò, trong lúc bản thân lơ đãng đã xảy ra chuyện gì rồi, chuyện này là sao chứ?

Nam nhân tâm tư đố kị.

“Em đừng nói với anh em không nỡ xa nó nhé.” Tay của Doãn Kỳ nắm trên vô lăng đã hiện rõ những gân xanh.

Phác Trí Mân nhất thời đầu óc trống rộng, “Không, không phải. Nhưng mà, nó là em trai của anh mà.”

“Cái gì em trai? Em trai cái chó gì chứ?” Doãn Kỳ cười khinh bỉ khiến Phác Trí Mân không rét mà cả người run lên.

Phác Trí Mân không biết lúc này trong nghĩa trang đã xảy ra chuyện gì, có lẽ trước bia mộ lạnh lẽo của cha mình hận thù với Điền Chính Quốc lại nổi dậy trong lòng anh ấy, người này thật khác người lúc trước khiến cậu ghê sợ, tuy nhiên có thể là do cảm xúc nhất thời chấn động thôi, nhưng mà loại suy nghĩ này của Doãn Kỳ lên Điền Chính Quốc làm cho cậu không dám hỏi nữa.

“Doãn Kỳ, làm sao anh có thể làm thế với Điền Chính Quốc..” Phác Trí Mân ngẩng đầu chống lại Doãn Kỳ lúc này đã nhíu chặt lông mày cùng ánh mắt lạnh như băng, đem lời nói về sau nuốt xuống.

“Em đang trách anh sao?” Trong ánh mắt của Doãn Kỳ xuất hiện một tia cảm xúc vô cùng phức tạp, cứ như vậy chớp mặt một cái như đâm vào tim Phác Trí Mân.

Doãn Kỳ chính là như thế, trong vô thức có thể khiến Phác Trí Mân một hồi chết đi sống lại.

Anh nhíu mày, anh nghiêm mặt, thậm chí anh không mỉm cười đểu khiến Phác Trí Mân vô cùng khó xử.

“Làm sao có thể, em vĩnh viễn không trách cứ gì anh cả.” Trí Mân đưa tay lên, năm ngón tay đan vào tay của Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ lập tức phanh xa lại, kéo tay Phác Trí Mân qua, ôm cậu vào lòng, cảm giác đau lòng như hôm nay chính là tận thế.

[LONGFIC][Ngọt ngược][YoonMin/KookMin] Chuyện cho tới bây giờ – CHƯƠNG 24.

Chương 24:

Let me know.

 

Sáng sớm hôm nay khí trời xuất hiện rất nhiều tuyết trắng khiến cho Phác Trí Mân trong lòng có một chút hưng phấn. Phác Trí Mân thích mùa đông, sống nội tâm lại ít nói, nhưng không phải là thiếu muối đâu. Cứ vào mùa đông, không khí lạnh theo chóp mũi sẽ lẻn sâu vào cơ thể mang theo hương vị cây khô hòa lẫn cùng bông tuyết, bao trùm lục phũ ngũ tạng trong một trạng thái vô cùng yên bình.

Phác Trí Mân đứng trước phòng cố vấn, ở trước cửa thế mà lại không có một cái lá nào rụng xuống. Chắc là chú Phong Thái đây, chú đã quét lá chỗ này rồi. Cậu cũng không vội vàng đi vào mà an vị trên bậc thang. Nhớ lại tất cả các kí ức trong căn phòng này, bờ tường còn màu xanh nhạt nữa không, trong bình có còn Mãn Thiên Tinh nữa không? Phác Trí Mân biết rõ, chính mình cũng không cách nào quên đi nổi, cậu đã chấp nhận chuyện này rồi. Vì vậy nhớ lại thời điểm bị đánh úp, cũng không hề chật vật cự tuyệt.

Về Suga, sau khi chấm dứt với anh, thật sự đã kết thúc thật rồi. Hiện tại lúc này, cả hai đều không cùng một lúc xuất hiện cạnh nhau, yên bình như khúc nhạc dạo vào mùa đông.

Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào mặt đất, một bông tuyết nho nhỏ rơi vào xuống, lưu lại vệt nước trên đó.

Cậu đưa tay muốn nắm một cái, lại gặp cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc tuyết đã bao phủ mặt đất, Phác Trí Mân chợt nhớ ra đây là tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa đến cũng là lúc đến lễ đính hôn của cậu. Nhưng mà hôm nay Điền Chính Quốc đã đi Nhật Bản rồi, những mong chờ cho một lễ đính hôn cũng vì vậy mà bỏ lỡ.

Phác Trí Mân quay người mở cửa, trong lúc nhất thời màu trắng nơi vách tưởng lại để lại cảm giác chướng mắt.

Phác Trí Mân cho là mình đi nhầm nhà, vô thức bước lùi xem biển số nhà. Nhưng mà cái giường, cái bàn trước mắt là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đây đúng là phòng cố vấn của mình.

Đây là hình ảnh trước khi Suga bước đến nơi này.

Tường một màu nhợt nhạt, không có cây cối gì trên bàn, bày trí ngăn nắp.
Cậu đứng trong phòng, trong nháy mắt khó hiểu, những hình ảnh đã nhớ lại lúc này giờ trở nên thật buồn cười. Không biết ai đã giúp cậu làm những việc này chứ. Trở lại bộ dạng đơn thuần như trước kia rồi, như một hồi tuyết rơi chẳng đoán trước được, tốt hay xấu, đều chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi. Phác Trí Mân đứng bên cửa sổ, gió lạnh thổi vào, còn có cả những mảng tuyết to vào theo giống y như ngày đó nghịch tuyết dưới ánh sáng này.

Phác Trí Mân cứ như vậy đứng yên thật lâu, lâu đến mức trong đầu cũng rơi xuống như một hồi tuyết xuống đất, chẳng còn nhớ nổi cái gì.

Sau đó nhìn vào nhà bếp, nghĩ đến thức ăn trong tủ lạnh chắc đã sớm mốc meo lên rồi, lại phát hiện bên trong toàn là đồ uống còn mới nguyên, hoa quả tươi ngon cùng vài gói mì udon nữa. Đã xé bao bên ngoài, ngày sản xuất là một tuần trước.

Chẳng lẽ còn ai ở nơi này sao.
Chẳng lẽ anh ấy còn ở đây à.

Phác Trí Mân vịn cửa tủ lạnh, muốn cười lại không tài nào cười nổi. Làm sao lại gây khó dễ nữa nha. Cậu mang theo cái rương để đồ đi đến bên giường, phát hiện điện thoại di động của mình đặt ở cái gối bên cạnh. Cậu cầm điện thoại lên, có hơn 60 tin nhắn còn chưa đọc này. Cậu bấm mở, bao trọn màn hình là cái tên “Suga”.

Tối hôm qua.
“Anh bị cảm nên nhớ em, nhưng chắc em chẳng biết đâu. Em ngủ ngon.”

Hai ngày trước.
“Anh nhớ em. Ngủ ngon.”

Ba ngày trước.
“Hôm nay anh cũng rất nhớ em. Ngủ ngon nhé.”

…..

Phác Trí Mân cúi gằm mặt xuống, không đọc hết cả 60 tin cũng đọc được hơn 20 tin rồi.

Bọn họ đã xa nhau nhiều ngày như vậy. Cậu mỗi ngày đều ngủ rất ngon, Suga có chuyện gì cũng đều như nói cho cậu nghe.

Còn chưa kịp đọc hết tin nhắn lại đã nghe tiếng mở cửa rồi.
Cậu ngẩng đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị bắt gặp ánh mắt của Suga. Người kia quấn khăn quàng cổ dày to che gần hết khuôn mặt, trên mũi hồng hồng lạnh lạnh, kinh ngạc mà nhếch miệng lên, cùng với động tác quay người đều là rơi vào trong mắt của Phác Trí Mân. Cậu đưa tay vò một quả cầu tuyết, ném vào lưng người trước mặt.

Quả nhiên, người kia dừng lại, nhưng không quay người, trên lưng vẫn còn dấu tuyết dính lại đó.

Hai người cách nhau bốn, năm bước chân, chỉ cần bước tới là có thể chạm mặt nhau rồi.

“Tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi.” Người kia vẫn quay lưng về phía cậu, âm thanh khàn khàn như đang bị cảm.

Đi ngang qua mà còn tủ lạnh đầy thứ ăn được thế kia à?
Phác Trí Mân lẳng lặng đứng chờ, như là cậu đã hiểu hết ý tứ của người kia, chỉ là muốn nghe một lời giải thích từ anh.

Anh mua gian phòng này rồi, cố gắng đưa nó trở về nguyên trạng ban đầu. Mỗi ngày đối diện với bức tường trắng tưởng tượng ra cảnh trước khi gặp anh Phác Trí Mân sinh hoạt ra sao.

“Tôi đã nghĩ em sẽ không trở lại.” Doãn Kỳ vẫn không quay đầu nhìn Phác Trí Mân.

“Anh bây giờ ở chỗ này sao?” Phác Trí Mân dùng giọng bình tĩnh hỏi, không chút gợn sóng, ôn nhu đến làm người nghe tan chảy.

“Ừ, tiện nghi, phong cảnh cũng tốt nữa.” Doãn Kỳ chưa bao giờ cho rằng những lí do này toàn là tự huyễn hoặc bản thân cả.

Thật sự rất rẻ, cảnh đẹp như vậy thật không tồi. Doãn Kỳ vùi mặt trong lớp khăn quàng trầm mặc một hồi mới lại nói.

“Trí Mân à.”

“Vâng?” Đã rất lâu rồi mới nghe được Suga gọi tên của mình, thậm chí còn có chút không quen nữa.

“Bây giờ tôi nói yêu em liệu có phải đã quá muộn rồi không?” Doãn Kỳ nói xong liền thở dài một hơi.

Trong lòng Phác Trí Mân như có cái gì đó đâm mạnh vào, đâm đến đau nhức, vành mắt bỗng đỏ hoe như sắp khóc tới nơi. Lại cúi người đắp một viên tuyết lớn hung hăng ném vào lưng Doãn Kỳ. Cầu tuyết không ngừng ném vào lưng anh, ném nhiều đến nỗi khiến cho thân thể của anh không khỏi lắc lư mất cân bằng.

Doãn Kỳ không nhịn được nữa mới quay người đi về phía Trí Mân, giữ chặt tay cậu vì tuyết lạnh mà đỏ hết cả lên, ôm cậu trong lồng ngực ngồi xổm xuống. Nắm chặt tay của cậu, thở vào đó, lại cởi khăn quàng cổ của chính mình đem quàng cho cậu. Dùng lưng của chính mình chắn gió, lấy khăn tay ra lau hai hàng nước mắt của cậu.

“Đừng khóc, mặt sẽ lạnh đấy.” Doãn Kỳ đau lòng dùng tay che gương mặt của Trí Mân lại.

Phác Trí Mân trong lòng Doãn Kỳ đánh lấy vài cái, lại bị Doãn Kỳ trấn an bình tĩnh trở lại. Khăn quàng cổ đầy mùi hương của Doãn Kỳ, chính là cảm giác quen thuộc này đây, bàn tay được Doãn Kỳ bao trọn lấy, không hiểu sao lại khiến cậu cảm động vô cùng.

Doãn Kỳ lúc này xoa đầu Phác Trí Mân, “Anh chỉ muốn biết một chuyện thôi.”
“Khi đó, tại sao phải chấm dứt? Tùy tiện cho anh cái lí do vớ vẩn nào cũng được, chỉ cần em đừng gượng ép như vậy đi.”

Anh cũng là người cũng biết mệt mỏi, trong lòng lúc mệt mỏi lắm rồi cũng muốn buông tha cho em. Hãy cho anh một lí do để anh dừng lại.

Phác Trí Mân rời lồng ngực của Doãn Kỳ, nhìn anh mà nói:

“Nhìn hắn chiếu cố anh, em cảm thấy mình như đồ dư thừa.”

“Nếu như anh nói chuyện của người kia chỉ là dối trá hiểu nhầm, em có tin anh không?”

Phác Trí Mân nhìn đôi mắt của Doãn Kỷ, kiên định không ánh lên một tia lừa dối nào.

Tin, em tin.

Nội tâm Phác Trí Mân đã sớm gào thét lên câu này, hoàn toàn lấn át lí trí của cậu.

“Trí Mân, em có nhớ anh không?” Doãn Kỳ đem tay của Trí Mân đặt lên ngực mình.

Phác Trí Mân mạnh bạo gật đầu.

Nhớ, rất nhớ.

Doãn Kỳ liền hôn lên trán của Trí Mân, hi vọng thời gian có thể chữa lành những vết thương.

Điền Chính Quốc chứng kiến thời khắc này. Tên ngốc này thời khắc máy bay hạ cánh, mang theo chiếc nhẫn cùng đóa hoa bây giờ thấy bản thân như một nhân vật trong một vở hài kịch.

Biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ mất đi đấy.

Biết rõ sẽ bị tổn thương, nhưng vẫn luôn cần anh.

[LONGFIC][Ngọt ngược][YoonMin/KookMin] Chuyện cho tới bây giờ – CHƯƠNG 23.

Chương 23:

Nguy hiểm.

“Trí Mân, Trí Mân, anh đừng đi mà.” Điền Chính Quốc hét lên, nắm chặt ống tay áo của Phác Trí Mân, máu tươi từ bả vai của cậu tuôn ra ướt đẫm tay áo trắng của Phác Trí Mân, nhưng lực từ tay nắm của Điền Chính Quốc vẫn chặt lắm, chặt đến mức khiến tay Phác Trí Mân nhói đau. Dần dần sự đau đớn bên ngoài với nỗi sợ hãi bên trong hòa làm một, Phác Trí Mân không hiểu sao lại sợ hãi giãy dụa ra khỏi cái nắm tay này, nghĩ muốn thoát ra lại phát hiện ánh mắt của Điền Chính Quốc ngày càng trở nên hung ác, nhưng cũng ngày càng tuyệt vọng, máu của Điền Chính Quốc ở tay áo Phác Trí Mân dính ra người, anh cò thể ngửi thấy mùi tanh của huyết dịch nồng nặc không cách nào biến mất, khắp nơi đều là thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt, anh hoảng sợ, anh thét lên.

Sau đó là một thân đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại. Mồ hôi cũng dinh dính như huyết dịch trong mơ, đầy mặt đầy người đầy tay chân.

Phác Trí Mân vuốt vuốt giữa hai lông mày, nhìn xem trên giường Điền Chính Quốc đang yên tĩnh nằm đó, nơi bả vai được băng bó kĩ càng, chỉ còn ẩn ẩn màu đỏ thôi, anh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, cái nắm tay chặt của Điền Chính Quốc vẫn còn cảm nhận thấy rõ rệt. Anh sờ lên tóc mái của Điền Chính Quốc, nhớ lại cảnh ở trong mơ.

Chính Quốc.

Thời điểm bị em nắm chặt, tại sao anh lại đau chứ?

Chứng kiến vẻ mặt tuyệt vọng của em, rõ ràng rất đau lòng, vì cái gì không biết mà anh lại muốn trốn chạy.

Anh rõ ràng đã ở lại đây.

Rõ ràng cũng đã quyết định sẽ ở lại mà.

Thế mà anh còn kháng cự vì cái gì chứ?

Phác Trí Mân không muốn nghĩ tiếp, những điều kia là anh tự nói với mình, cũng chẳng phải điểm quan trọng của câu chuyện, điều quan trọng là cậu đang bên ai, quan trọng là, bên ai tới cùng. Anh cúi đầu xuống, đem mặt dán chặt ở mu bàn tay của Điền Chính Quốc, vuốt vuốt những khớp xương lồi lên của cậu, chính là cảm giác muốn ỷ lại này đây. Phác Trí Mân cho rằng, cảm giác phụ thuộc ỷ lại vào sự ấm áp của nhau là không thể thiếu trong tình yêu đấy.

Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt đang chà xát bàn tay của mình, người kia đưa tay chụp lên mặt của Phác Trí Mân.

Anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt của Điền Chính Quốc.

Bị thương đấy, mệt mỏi đấy. nhưng cũng là mừng rỡ, ánh mắt ôn nhu đấy.

Ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn đôi lông mày của Phác Trí Mân, lại chậm rãi nâng cằm của Phác Trí Mân lên, tùy ý mà ghé sát vào, khoang miệng tiếp nối phần sau của quá trình, đầu lưỡi quấn quít si mê. Điền Chính Quốc tay nâng đầu Phác Trí Mân, lông mi mảnh khảnh của Trí Mân lướt qua mí mắt của cậu, gây ra một hồi ngứa ngày giật từ khóe mắt tới trái tim, thế giới của Điền Chính Quốc lúc này hoàn toàn rơi vào tay giặc, hoàn toàn là của giặc rồi.

Một cái hôn sâu qua đi, hai người nhìn nhau, trán đối diện nhau, tần suất hô hấp cùng tim đập đều hỗn loạn, giống như đột nhiên quên mất hít thở như thế nào, tim thế nào mà đập được.

“Trí Mân, anh lại thật tốt.”

“Em biết là anh không thể nào mất đi em mà.”

“Anh là người duy nhất em yêu.”

“Em còn tưởng rằng…”

Điền Chính Quốc đem nửa câu sau nuốt xuống, dùng hết sức mạnh ôm lấy Phác Trí Mân, thái dương cọ vào trán của anh.

“Đừng rời bỏ em mà.”

Một khắc này, Điền Chính Quốc trong lồng ngực của anh, lại như một đứa trẻ.

Hai người họ có một giao ước, muốn vào thời điểm tuyết đầu mùa rơi sẽ đính hôn với nhau.

Vì vậy Điền Chính Quốc mỗi ngày đều nhìn lên trời ngắm thật kĩ. Tuyết đầu mùa ngoài ý muốn năm nay đến muộn quá. Rõ ràng cuối thu đã mát lắm rồi mà.

Cũng vì sự thất thường này là Điền Chính Quốc cũng phi thường mẫn cảm.

Cậu thường xuyên chờ lúc Phác Trí Mân không chú ý lén lút lục lọi điện thoại của anh ấy, mặc dù biết trong điện thoại di động cũng chỉ có số của mình cùng cha mẹ anh ấy thôi, lịch sự tin nhắn cũng chỉ là “Chính Quốc, Cha, Mẹ”, chỉ có ba cái tên đó thôi, nhưng trong lòng Điền Chính Quốc luôn ức chế muốn xác nhận thứ gì đó.

Trí Mân vừa hay từ phòng tắm đi ra, lau lau mái tóc ướt sũng nước, nhìn Điền Chính Quốc quay lưng về phía mình như lại đang lục điện thoại của mình. Anh cảm thấy kì quái mới gọi to :”Chính Quốc?”

Điền Chính Quốc giống như trẻ con vừa làm rơi bát đĩa, đưa di động giấu dưới tay, hơi kinh hoảng mà đáp lại:

“Vâng?”

Trí Mân vừa lau tóc vừa ngồi cạnh Điền Chính Quốc, hỏi :”Sao gần đây em cứ lục lọi điện thoại của anh vậy?”

“Không có, em đang chơi trò chơi.”

Trí Mân thả tay xuống, thò tay định lấy cái điện thoại dưới tay Chính Quốc, “Vậy chứ anh có gì trong đó mà sợ?”

Điền Chính Quốc thời điểm lơ đãng một chút, Phác Trí Mân đã lấy lại được điện thoại, màn hình sáng lên lịch sử trò chuyện.

Hai người đều rất xấu hổ.

Trong khoảng thời gian này Phác Trí Mân rõ ràng biết trong lòng Điền Chính Quốc thấy bất an. Biết cậu hay cầm điện thoại loay hoay, biết rõ những người làm trong nhà cậu đều sa thải hết rồi, cũng biết mỗi đêm cậu mất ngủ sẽ lại nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Chứng sợ hãi tiền hôn nhân à? Phác Trí Mân cảm thấy có lẽ đây là câu trả lời hợp lí nhất rồi. Vì vậy, những lúc cậu giả bộ ngủ, cho dù anh rất mệt cũng vẫn sẽ ôm lấy cậu thật chặt, ôm nát sự bất an trong lòng cậu.

Khác hẳn với mình, mình lại quá bình tĩnh rồi.

Mà quan trọng là bây giờ này, trước mặt Điền Chính Quốc anh lại không biết phản ứng ra sao. Hay vẫn dùng cách cũ, nói lảng sang chuyện khác.

“Chính Quốc, đến kì trả tiền thuê nhà ở phòng cố vấn rồi, mai anh muốn đến đó lấy mấy món đồ.”

Điền Chính Quốc giống như gặp được cứu tinh, bỗng dưng vô cùng khẩn trương bắt lấy thời điểm không để vụt mất.

“Tốt, ngày mai em phải ra ngoài có việc, sẽ cho lái xe đưa đón anh.” Điền Chính Quốc nói xong liền hôn lên trán Phác Trí Mân.

“Ừ, đi ngủ sớm đi.”

[LONGFIC][MA][KookV/HopeGa] Thầy ơi đừng chạy – CHƯƠNG 53

Chương 53:

Đến trường, chính là phải quay lại trường học! Sáng sớm hôm nay, Toàn Đại Đại gọi điện cho Điền Chính Quốc để nhắc cậu quay lại trường học để hoàn thành việc học, bằng không thì hôn lễ với Kim Thái Hừ nhất định ông sẽ hoãn lại, mới sáng sớm à, trời đánh tránh giấc ngủ xong lại còn đem chuyện kết hôn ra uy hiếp cậu nữa đó. Không còn cách nào khác, đằng nào đó cũng là cha cậu mà. Điền Chính Quốc mặt không tình nguyện mà leo xuống giường, rửa mặt xong lại chạy vào phòng ngủ xem xét, hóa ra Kim Thái Hừ đã tỉnh, anh nhìn cậu ăn mặc chỉnh tề :”Em muốn đi đâu đó?”

Điền Chính Quốc nhếch mép :”Cha em muốn em quay lại trường học đây này.”

-À đi học là tốt mà, lo mà hoàn thành việc học cho tốt đó, em đi đi anh ngủ đây.
Dứt lời vừa định nằm lại xuống giường thì đã bị Điền Chính Quốc kéo dậy :”Người yêu của anh đi học, ánh có biết cái nơi trường học toàn là một đám sài lang hổ báo manh le em không hả anh cứ như vậy yên tâm hả?”

-Yên tâm đi em là hoa đã có chủ ai mà dám thích em chứ, đi lẹ lẹ đi.

-Không chịu, anh hôn em đi mới chịu cơ.

“Thực phiền” ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hành động lại ngược lại.”Chụt” một tiếng, Kim Thái Hừ nói :”Hôn rồi đấy, mau đi đến trường đi.”

Đã đến trường rồi mặc kệ ai nhìn mình Điền Chính Quốc cứ thế trực tiếp đi về phía Kim Huyền Nhã ngồi xuống bên cạnh. Kim Huyền Nhã nhìn thấy cậu liền hớn hở hỏi :”Thời gian dài như vậy không có đi học làm em tưởng anh nghỉ luôn rồi chứ.”

-Sao mà quên nổi em chứ.

-Ha ha, mất công anh nhớ rồi, em tưởng anh đã sớm quên em luôn rồi.

Điền Chính Quốc mỉm cười xấu hổ, đã nói là cùng nhau diễn kịch thế mà cuối cùng mải giải quyết chuyện của mình chẳng những không giúp được Kim Huyền Nhã mà ngược lại còn đẩy cô vào tình huống khó giải quyết hơn. Điền Chính Quốc tất nhiên giờ đây là bông đã có chậu, nhưng mà do đẹp trai với cả có người chưa biết chuyện với thầy Kim vì vậy mới chiều hôm đó đã có người lập tức tới thổ lộ nhưng mà khổ thân đều bị Điền Chính Quốc không có ngoại lệ mà từ chối.

Kim Thái Hừ ở nhà nhàn rỗi quá đâm ra chán, nhìn qua đồng hồ, chính xác nửa tiếng nữa sẽ tan học vì vậy anh đi ra ngoài đón Điền Chính Quốc rồi cả hai cùng đi ăn. Dọc trên đường Kim Thái Hừ mới cảm thấy sao mình ngốc quá, sớm biết như vậy đã gọi điện cho Diệp Ngấn tới đưa cậu đi rồi, cùng lắm là nghe Diệp Ngấn cảm thán mấy câu xong bơ mình thôi, còn hơn là đi bộ một mình lâu la như này. Đi tới ngã rẽ liền đâm đầu vào một người trước mặt, Kim Thái Hừ thoáng cái ngã ra đất, người nọ vội vàng đỡ Thái Hừ dậy mà xin lỗi :”Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cậu có sao không?”

“Tôi không sao.” Kim Thái Hừ vừa nói vừa vỗ vỗ bụi bẩn trên người mình.
Kim Thái Hừ ngẩng đầu lên mới phát hiện ra nam nhân cậu đụng phải cũng thật cao lớn khẳng định đẹp trai không thua kém Điền Chính Quốc.

Người nọ hỏi :”Anh đi đâu vậy, tôi tiễn anh đi một đoạn nhé?”

-Không cần, hơn nữa anh cũng đi bộ sao?

-Không xe tôi ở đằng kia kìa.

Nghe thấy thế Kim Thái Hừ nghĩ thầm, rượu mời ngu gì không uống, có chỗ ngồi chả sướng quá còn gì, vì vậy liền mỉm cười nói :”A vậy xin làm phiền anh, tối muốn tới trường đại học A.”

-Thật trùng hợp, tôi cũng đang tới đó này.

Trên đường đi, Kim Thái Hừ với người nọ hàn thuyền rất nhiều điều, trời nam biển bắc nói không xuể, Kim Thái Hừ cùng hắn nói chuyện phiếm rất vui vẻ :”Đúng rồi, tôi là Kim Thái Hừ, còn anh?”

-Tôi tên là Kim Thạc Trấn.

—-

Đã đến trường học, Kim Thạc Trấn dừng xe lại thấy Kim Thái Hừ đứng yên ở cửa ra vào vì vậy hỏi :”Cậu không đi vào à?”

-Không, tôi đứng đợi ở đây thôi, anh có việc thì vào trước đi.

-À cũng không có gì, tôi đến tìm một người bạn thôi, hay là đứng chung đi.

Thế là cả hai cùng đứng chờ ở cười nói cười, Điền Chính Quốc vừa ra tới vừa vặn đã thấy cảnh này, Kim Thái Hừ cùng một người đùa giỡn. Mặt Chung Quốc lập tức đanh lại mà đi tới kéo Kim Thái Hừ ra. Kim Thái Hừ thấy vậy liền trấn an :”A không có gì đâu yên tâm đi, chúng ta đi thôi.”

Điền Chính Quốc mặc nhiên không thể ý tới Kim Thái Hừ mà đứng trước mặt Kim Thạc Trấn bất mãn nói :”Anh tới đây làm gì?”

Kim Thạc Trấn nhún vai :”Đến thăm bạn học cũ, ha ha, Điền Chính Quốc, cậu không chào đón tôi à?”

Kim Thái Hừ xem hai người trước mặt như đang giương hai thanh kiếm lên chuẩn bị chém nhau mà hiếu kì hỏi :”Điền Chính Quốc, em biết Kim Thạc Trấn sao?”

Điền Chính Quốc liền kéo Kim Thái Hừ ra :”Anh đừng lại gần hắn.”

Dứt lời, toan lôi Kim Thái Hừ rời đi thì lại nghe tiếng Kim Thạc Trấn vọng ra :”Điền Chính Quốc, khẩu vị không tệ nha, thầy giáo này, thiệt là ngon đó.”

Điền Chính Quốc nắm chặt nắm đấm trong tay, quay người muốn đấm vào mặt Kim Thạc Trấn nhưng hắn phản ứng nhanh hơn lập tức né được, cậu liền lạnh lùng nói :”Kim Thạc Trấn, tao cảnh cáo mày, người của tao, cấm mày đụng tới.”

-Cái gì mà người của cậu chứ, chỉ cần Kim Thạc Trấn này muốn cái gì thì đều có được cả thôi.

-Ha ha, thế mày cứ thử xem.

Kim Thạc Trấn không thèm để ý tới Điền Chính Quốc mà trực tiếp đi tới trước mặt Kim Thái Hừ, kế tới, thừa cơ Kim Thái Hừ không để ý liền hôn lên mặt anh một cái,

“BỐP” một cái tát vang dội thẳng vào mặt Kim Thạc Trấn, Kim Thái Hừ thét lên :”Anh bị điên à!”

Kim Thạc Trấn bị như vậy không chỉ không tức giận mà ngược lại còn lớn tiếng nở nụ cười, Điền Chính Quốc nhìn cảnh này mà ném giận. Tiếng cười vừa dứt thì Kim Thạc Trấn liền nói với Kim Thái Hừ :”Thầy giáo này, Điền Chính Quốc hắn không phải là người tốt đâu, hắn và cha của hắn đều là cái thứ chỉ biết ám hại người khác, cậu có biết những việc Chung Quốc đã làm không, Điền Chính Quốc…”

Lời còn chưa nói hết, Điền Chính Quốc một phát vung đấm về phía Kim Thạc Trấn :”Kim Thạc Trấn, câm miệng, mày đừng thách tao.”

Cửa trường học đã sớm bị người bu đến xem cảnh náo nhiệt này, Kim Thái Hừ giữ chặt Điền Chính Quốc :”Đủ rồi, chúng ta đi thôi.”

“Ha ha” tiếng cười chói tai của Kim Thạc Trấn trong miệng bật ra :”Kim Thái Hừ, cậu không muốn biết Tuấn Hi từ đâu mà có sao?”